Tả Pí Lù…đù!

Posted on

Vừa qua gần hai tuần mệt mỏi với nhiều việc, nhiều chuyện, tối hôm qua và hôm nay mới wởn mà coi hết một lèo các entry mới của bè bạn. Dzui có, buồn có… nhiều cảm xúc lẩn lộn khiến tôi thêm mất ngủ dù rất mệt mỏi.

Thôi không nói đến những entry đọc trên blog bè bạn, chỉ tranh thủ “thông tin cá nhơn” vài chuyện hổm nay hổng kịp ghi (Giờ viết lại chỉ nhớ lỏm bỏm dù ngay lúc đó quyết chí là phải có entry, hic!).

Các bạn hỏi NG chắc tốn công chăm sóc cho mấy hồ cá rất nhiều? Thật ra không phải vậy, mổi ngày NG chỉ có 20 phút để dùng ống tuydô hút bớt cặn bẩn đáy hồ rồi châm thêm nước mới. Cả tháng có khi không thay nước một lần nếu mình siêng năng giặt, thay bộ lọc(lấy nước hút từ trong hồ ra để giặt, sau đó chỉ tốn một xô nhỏ nước sạch xả lại, cũng trong thời gian 20′ kể trên). Cho cá ăn thì đôi ba ngày mới tốn năm ngàn thức tươi cho mấy hồ cá, bình thường cho nó ăn thực phẩm viên và cho ăn ít thôi(Người ta nuôi cực vì cho ăn quá nhiều, nó “Ị” nhiều và thức ăn dư làm ô nhiểm hồ)… Chỉ có thời gian ngắm cá và kiểng thì đôi khi hơi nhiều, dĩ nhiên là khi rảnh rổi và xong việc cả (chuyện chụp ảnh cá thì không phải canh me hay chụp nhiều đâu, bỏ chung thì nó…xáp dzô và iu liền hà… hihi).Với cây cảnh, mổi ngày chỉ hai lần (có khi là một) tưới tắn, nửa tháng ba tuần chi đó mới xới gốc kiểm phân, tĩa nhánh một lần thôi. Bạn Pink H và nhiều bạn nói NG chán đời, chán người nên chơi với cây, cá… đúng phần nào đó, thay vì chăm bẵm vào các bản tin thời sự cắt xén thô lổ và nham nhở thì NG dùng thời gian doi dư cho việc này dường như có lý hơn. Hì hì! Hôm nay NG có thêm niềm vui mới nè, lại vừa nhận thêm một trự ba ba với hai em hỏa tiển từ một bạn blog thay cho hai em hỏa tiển đã ra đi… Vườn kiểng mùa này khá là tươi tốt, mấy chậu Chuổi Ngọc tím và trắng đều đang trổ hoa; cây cốc với gốc dâu cho thu hoạch lai rai. Những thứ còn lại cũng đang phát triển mà chưa kịp xốc cành sửa nhánh vì thiếu thời gian… vài bạn cho cây kiểng mà NG đâu dám nhận thêm vì kín chổ cả rồi, phải dẹp bớt thứ nào dù không giá trị chi NG cũng tiếc lắm. Thà cứ chăm sóc lấy đó làm niềm vui đơn sơ cho cuộc sống tẻ ngắt bớt … tắt nghẻn!

Hừ, nói tắc nghẻn mới nhớ… Hổm nay quả là thê thảm với vấn nạn kẹt xe, chi phí xăng cũng chóng mặt (2 ngày 50K). May cũng còn chút đỉnh công chuyện ra vô để kiếm tiền đổ xăng, nuôi cá, đóng net…. Mổi lần đưa đón bé Mi là mổi lần đút đầu vào vòng tra tấn kẹt xe, cha con NG vừa tổng kết từ năm ngoái tới giờ “phang” bể chín cái kiếng chiếu hậu của thiên hạ(đường kẹt, họ lấn trái, NG có tật… đường ta ta phải đi, hông thể nhường vì… đường đâu nửa mà nhường!) và mới hôm rồi là quẹt tróc sơn mủi của một em xế hộp mới cảo! Cũng tại họ thoai… đường Vũ Tùng buổi chiều kẹt xe nhưng đở hơn ngả Cầu Bông, xe hơi đi cả hai làn đường, xe gắn máy còn chút xíu mà ẻm còn lấn qua thành hàng thứ ba; thậm chí hổng cần xi nhan. Dĩ nhiên cái sự học của bé Mi là trên hết, huống chi NG cũng “lụa” tay lái muh… Bảng số xe mình wệt cho nó một phát dài ba tất ở hông trước mà NG hổng hề phạm lổi đó, bỏ cái tật ỷ xe ta bự nhá!. Ấy vậy mà có lúc cũng chết ngắt như tối hôm qua! Quẹo ngả tư Bình Hòa… rồi kẹt cứng hơn hai giờ đồng hồ (có tường thuật từng lúc cho Dàn Thiên Lí lun áh ). Trên xe nào là bọc tả lót với khăn lạnh mua cho Mom, bọc linh kiện, loa, webcam… mua để giao khách, rồi cái cặp tổ chảng với bọc đồ ngủ trưa tại trường của bé Mi nửa…. Mới đầu “Alô, Dzợ à kẹt xe Mi phải nghỉ lớp Anh Văn roài, em dọn cơm hai cha con về ăn rồi qua lớp tiếng Nhật”… Nửa giờ sau “À lố, Gấu ui hông cách nào dzìa hết, anh sẽ chở nó qua lớp tiếng Nhật luôn, kiếm cái gì ngoài đường cho con lót dạ thoai”… Bốn mươi phút kế tiếp, hòa trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên nón bảo hiểm “Á lồ, có wởn mang cơm ra cho anh với bé Mi với… bất ly cục cựa lun oỳ!”(Là phone cho dzui và đở wạu chớ… lấy đường nào ra mà đem cơm, hehe). Cuối cùng là chở luôn bé về nhà, bỏ luôn hai lớp học thêm (ui da…học phí !) rồi chỉ kịp nuốt vội chén cơm mà đi giao đồ cho người ta.

Kịp uống cafe bờ sông với chị Hai hai lần bên Thanh Đa, quán này dễ thương và biết nó là do ốplai mí Trăng Đơn. Chị Hai rất thích nên đã quay lại vào buổi sáng thứ bảy trước khi trở về Mỹ đêm ấy, quán yên tỉnh nằm bên bờ sông lộng gió thật là một nơi tịnh tâm lí tưởng với bảng giá bình dân…

Trưa thứ bảy phải đông về tuốt Mỏ Cày dự đám ma… tới nơi nhà người ta đang chuẩn bị hạ huyệt rồi, vừa xong trời đổ mưa dầm phải ngồi lại chịu trận ăn nhậu(rượu BT vẫn nhật thếch vậy hoài sao trời?) vì đâu thể dầm mưa hai cây số ra chổ để xe… Đây là lần thứ hai tôi về Bến Tre và cả hai lần đều liên quan đến cái chết… Lần trước vào năm 1978, ở cửa ngỏ biên giới Tây Nam. Một đội viên thân thương của tôi đang đứng điều phối bà con chạy giặc pôn pốt, viên đạn lạc loài xuyên cổ, đi ngay không một lời cuối ! Tôi ôm nó vào lòng, máu nóng hổi thấm đẩm người tôi, nước mắt đầm đìa trên mặt tôi trong khi cái radio vẫn ra rả tuyên bố “Không hề có chuyện chiến tranh giửa VN và nước Campuchia láng giềng, nhân dân ta đừng nghe luận điệu xuyên tạc, tâm lí chiến của bọn đế quốc phản động…”(Giờ nhớ ra và ghi lại… tự nhiên tăng xông muốn dội lên, tim muốn nhồi máu nè trời cao đất dầy ơi!). Tôi thay mặt đơn vị về dưới ấy để báo tin buồn cho gia đình em… Chỉ thấy tôi mặc đồ kaki TNXP đi cùng Ủy ban Xã và nhân viên phụ trách chính sách đến nhà thì mẹ của em đã ngất xỉu… tôi đã có hai ngày ở lại với Dì cho ấm nhà theo như ý nguyện của Dì và… mém có một cuộc tình ở Lộc Thuận ngày ấy nếu không vì cái “lí tưởng đáng nguyền rủa” lúc bấy giờ đang ngự trị trong cái đầu nghi su của tôi.

Mom có khá lên nhiều, rất vui khi các anh chị về đầy đủ, nhưng cũng quên ngay không chút nhung nhớ, nhắc nhở khi những đứa con lại ra đi. Mà lẩn nhiều như vậy lại tốt hơn cho Mom vì nếu cứ nhớ tới Ba và các anh chị phương xa miết thì còn rầu hơn…

Hôm nay là sinh nhật mai lế đì, hên là có xu để tặng nàng cái bánh kem Kinh Đô với hình con trâu roài nhưng chắc nàng ăn hổng nổi vì ngại melamine trong sữa bột tào lao. Hơn nửa chiều nay lế đì đi ăn cơm khách nhà giàu rồi, xe hơi đưa đón tận nơi hổng biết kịp dzìa cho mình đi đón con hông nửa nà… hic!

12 bình luận về “Tả Pí Lù…đù!

    caonguyenbui said:
    Tháng Chín 30, 2008 lúc 5:40 sáng

    Vua toi hay noi xau lady. Cho chet.An banh mot minh , hihihohohaha leu leu !!!!!!

    nguoigia_online said:
    Tháng Chín 30, 2008 lúc 5:43 sáng

    hehe, sao một mình được! Sẽ có nhìu ngừ ăn lém CN ui à…hố hố há há.

    KHỈCON (Chuyên NUÔI TRAI lấy NỌC) said:
    Tháng Chín 30, 2008 lúc 6:43 sáng

    híhí :P.SN chị chắc tối huynh phải làm ăn wần wật, wằn wại ặc ặccc :O.Chúc chị mỗi ngày được SN cho huynh đỡ buồn hehe 😛
    Vụ án kẹt xe và nuôi cá kiểng chỉ là background, còn khoe SN chị mới là chánh hehe 😀

    Phương Nguyên said:
    Tháng Chín 30, 2008 lúc 7:47 sáng

    Sống càng lâu thì càng thấy nhìu chiện bùn, huynh ơi. Huynh có mấy con cá zí mấy cái cây là giảm xì chét lắm đó. Ừmmm, huynh tính chiện gì mà cho bé Mi học nhìu tiếng wá zị, tiếng Nhật khó lém. Tưởng tượng cảnh hai cho con bị kẹt xe tội nghịp wá, oải thiệt.

    Cô Miêngg said:
    Tháng Chín 30, 2008 lúc 7:47 sáng

    Đúng là tả pí lù đù từ cá tới ngừ, từ hồ cá tới sinh nhật giàn thiên lý heee.

    Đọan giữa hơi buồn, thôi không nhắc. Anh NG thân mến giữ sức khỏe, đừng có hở ra là lên tăng xông nha.

    Hôm nay cũng sinh nhựt chị Cây tùm lum trổ bông á !

    BÔNG_SÚNG said:
    Tháng Mười 1, 2008 lúc 8:07 sáng

    Trời, đọc entry NG cảm xúc tưng tưng lên xuống xẹt qua xẹt lại quá trời luôn vậy đó. BS nghĩ chắc NG viết xong entry này sẽ nhẹ nhỏm đi nhiều lắm, nhất là cái chuyện kẹt xe bực bội được xả cùng bạn bè rồi.
    Sống với cá và kiểng tốt quá đi chứ, giảm stress hay lắm NG ơi. BS cũng vậy đó, thời gian rãnh là chăm sóc cây kiểng và mấy chậu sen súng, những lúc đó mình cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng nhất.

    Small rat said:
    Tháng Mười 1, 2008 lúc 8:45 sáng

    Chài ai, đi báo tin pùn, ở lại có 2 ngày mà cũng có thời gian đi kua gái nữa, thiệt tìnhhhhhh

    Mây Trắng said:
    Tháng Mười 1, 2008 lúc 9:40 sáng

    Mot entry vui buon lan lon. xin chuc NG luon vui khoe va that nhieu hanh phuc trong cuoc song.

    Cẩm Minh said:
    Tháng Mười 2, 2008 lúc 5:39 sáng

    ông xã CM hổm nay xì trét chuyện cơ quan quá, CM đang xúi dại ông xã bỏ cơ quan về nuôi cá, trồng hoa như NG đó. Vậy đỡ phải ngắm bộ mặt rầu rĩ của ổng mỗi khi đi làm về.

    Trăng rơi said:
    Tháng Mười 2, 2008 lúc 7:10 sáng

    Com hoài mất hoài..huhuhu…
    ghét hem thèm com nữa, chỉ ôm wuynh rùi hun wuynh miếng thoai, hun hun..

    Mẹ Nấm® said:
    Tháng Mười 3, 2008 lúc 4:52 sáng

    🙂 Hôm bữa còm ko được, chiều nay đọc lại nhiều cảm xúc còm tiếp.
    Đọc cái entry này của anh xong đúng là lù…………. đù luôn.
    Biên độ tình cảm nó chạy lên, chạy xuống cà tưng như cái nhiệt kế 🙂

    MAP M said:
    Tháng Mười 3, 2008 lúc 5:31 sáng

    Có một inh chai hà mờ sinh lão bịnh tử đủ hết , ngẫm ra y như tổng kết một đọan đường đời . Có cả tịnh tâm và thiền nữa chớ . Huynh à ! gia đình hạnh phúc là nơi mà ta chỉ muốn mau chóng tìm về khi kẹt xe . Chúc mừng SN muộn đến lế đì của huynh nghen . Hok ai ăn bánh kem thì … hi hi !kiu em một tiếng nghen , em dạ liền , em hok sợ melamine mà lồng pào em mần lâu hè !

Bình luận về bài viết này